Từng đi Bắc Kinh 2 lần từ năm 2010 và 2012 nhưng theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” nên ấn tượng về Trung Quốc trong mình không quá sâu đậm. Chỉ đến năm 2016, trước trào lưu nhà nhà người người đi Phượng Hoàng cổ trấn, mình cũng hăm hở lập team lên đường, nhưng lúc đấy thực tâm vẫn không kỳ vọng quá nhiều về những trải nghiệm mà đất nước tỷ dân này đem lại.
Chuyến đi được khởi hành từ Hà Nội bằng chuyến tàu đêm đến Nam Ninh, sau đó đi tiếp đến Trương Gia Giới, bắt thêm 1 chuyến xe bus nữa mới tới được Phượng Hoàng cổ trấn. Hành trình có thể nói là tương đối “hành xác”, nhưng lạ một điều là cả đoàn không ai thấy mệt mỏi. Được tận mắt nhìn thấy, cảm nhận, trải nghiệm mọi điều về đất nước, con người Trung Quốc, mới thấy hoá ra những suy nghĩ và lời đồn mình nghe được từ trước đến nay đến 90% là không đúng.
Trung Quốc có thể nói là một đất nước kỳ lạ, nhưng thú vị. Bỏ qua một vài hạn chế như ngôn ngữ (phần lớn người dân chỉ nói tiếng bản địa), nhà vệ sinh (vâng chính là nhà vệ sinh), không dùng thẻ visa… thì bạn hầu như có thể tìm thấy mọi mong muốn về một chuyến du lịch tại Trung Quốc: Nền văn hoá lâu đời, cảnh sắc tuyệt đẹp, ẩm thực phong phú, nhiều công trình kiến trúc nguy nga đồ sộ… Đặc biệt là về con người Trung Quốc. Không giống những gì chúng ta được “nghe”, phần lớn người Trung Quốc rất thân thiện. Trong chuyến đi đến Phượng Hoàng cổ trấn này, và các chuyến đi sau đó nữa, nhiều lần mình nhận được sự giúp đỡ tận tình từ những người dân bản địa, mà thực sự là nếu không có sự giúp đỡ đó, thì với sự lơ ngơ mù mờ, tiếng Trung bập bẹ của mấy đứa mình, chắc những chuyến đi đã không thể nào trọn vẹn.
Về phần Phượng Hoàng cổ trấn, đến bây giờ sau gần 7 năm, chỉ cần nhắm mắt lại, mình cũng có thể nhớ như in lần đầu đặt chân đến nơi này. Quá đẹp! Trong cái se se lạnh của chiều mưa, những mái nhà cổ kính dần hiện ra trước mắt, chiếc cầu Hồng Kiều cong cong bắc ngang con sông Đà Giang uyển chuyển, những chiếc cầu gỗ, những dãy nhà san sát nhau dọc bờ sông… tất cả như hiện ra đúng như trong các trang truyện Kim Dung mình đọc từ bé. Cổ trấn khá nhỏ nên bạn có thể đi bộ tham quan từng ngõ ngách một. Mình dành cả 3 ngày tại đây để lang thang từ sáng sớm đến tối mịt, khám phá từng con đường, từng ngõ phố của cổ trấn. Mặc dù ít nhiều ảnh hưởng bởi sự thương mại hoá, với các quán bar, nhạc sống… nhưng về tổng thể, Phượng Hoàng thời điểm đó vẫn bảo tồn gần như nguyên vẹn về cảnh quan, cách sinh hoạt của người dân địa phương…
Tổng kết lại là bây giờ chỉ đợi Trung Quốc mở cửa thôi, nhất định mình sẽ lại xách ba lô lên để khám phá những vùng đất mới như Giang Nam, Tân Cương, Tứ Xuyên… Còn bạn thì sao, liệu bạn có muốn gia nhập vào team của mình không